Nói xong, nàng ta nhìn trưởng tỷ, đưa tay che miệng cười.
Giữa những tiếng cười nhạo châm chọc.
Sắc mặt ta không thay đổi.
Chỉ hung hăng bẻ cọng cỏ đuôi chó trong tay thành ba đoạn.
Trận mã cầu trên sân kết thúc.
Trưởng tỷ đột nhiên đứng lên.
Ta nhìn theo ánh mắt tỷ ấy.
Tần Hành xoay người xuống ngựa, dáng người thẳng tắp như một cây trúc ngọc.
Ta nhìn gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của trưởng tỷ.
Ta nheo mắt, chợt nghĩ ra một chủ ý hay.
Bên này, Liễu tiểu thư khuyên trưởng tỷ đi tặng khăn tay cho Tần Hành.
“Hai người sắp thành thân rồi, còn sợ gì nữa? Ta đi cùng tỷ.”
Hai người đều đỏ mặt, lề mề bước đến chỗ ngồi của nam khách.
Đột nhiên, trưởng tỷ hét lên một tiếng.
Mấy con ong vây quanh hai người họ.
Trước ánh mắt của mọi người, hai người thất kinh né tránh, để mất hết dáng vẻ đoan trang.
Ta trốn trong góc cười rất lâu.
Sau đó đến bên hồ, cẩn thận rửa sạch mật hoa trên tay.
Vừa định rời đi.
Một người đã lặng lẽ chắn đường ta.
Đây là lần đầu tiên ta bị người khác bắt quả tang.
Mà người ấy lại là Tần Hành.
Chàng nhíu mày, mặt không cảm xúc:
“Nàng có biết một nữ tử thất lễ trước mặt cả khách nam lẫn khách nữ sẽ tổn hại danh tiếng đến mức nào không?”
Ta ung dung lau khô tay: “Trưởng tỷ công khai châm chọc hôn sự của ta, khiến ta mất hết thể diện.”
“Ta có qua có lại, cũng để họ nếm thử cảm giác bị người khác cười nhạo. Có vấn đề gì sao?”
Tần Hành nhìn ta với vẻ phức tạp.
Trong ánh mắt lạnh lùng thấp thoáng sự tức giận.
Ta lười phí lời với chàng, trực tiếp rời đi.
Dù sao đời này ta cũng không gả cho chàng.
Chàng nhìn nhận ta thế nào cũng không quan trọng.
Trở lại chỗ ngồi.
Vừa nhìn thấy ta, trưởng tỷ đã căm hận nói: “Có phải ngươi bôi mật hoa lên y phục của ta không?”
Ta xòe hai tay, tủi thân nói: “Sao ta có thể làm chuyện như vậy?”
“Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại vu oan cho ta?”
Thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn sang.
Trưởng tỷ chỉ có thể buông ta ra, nghiến răng nói: “Ngươi cứ chờ đấy.”
Tỷ ấy nhanh chóng trả thù ta.
Tần phu nhân gọi một đám quý nữ đến ngắm cá.
Trưởng tỷ lén đến phía sau ta, nhân lúc đông người đẩy ta xuống nước.
Khi Tần Hành chạy đến, cảnh chàng nhìn thấy chính là ta đang kéo trưởng tỷ rơi xuống nước.
Nước hồ đầu xuân mang theo cái lạnh thấu xương.
Ta sặc mấy ngụm nước, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trong cơn mê man, ta nhìn thấy Tần Hành bất chấp tất cả nhảy xuống, bơi về phía trưởng tỷ.
Từ đầu đến cuối, chàng không hề nhìn ta lấy một lần.
Ta cố gắng nhớ lại những kỹ thuật bơi lội đã từng học.
Nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ tiếp tục chìm xuống.
Nước hồ màu xanh thẫm quấn lấy cổ ta.
Ta bắt đầu sợ hãi, liều mạng giãy giụa.
Đúng lúc này.
Một bóng người mặc áo xanh rẽ khỏi đám đông, nhảy xuống hồ.
Ta hôn mê rất lâu.
Khi tỉnh lại, trưởng tỷ đã quỳ trước mặt tổ mẫu, rưng rưng nước mắt tố cáo ta cố ý kéo tỷ ấy xuống nước.
Bởi vậy, thân thể ta còn chưa bình phục.
Đã bị tổ mẫu phạt quỳ trong từ đường.
Trưởng tỷ đặc biệt đến xem trò cười của ta.
Tỷ ấy đắc ý khoe khoang:
“Ngươi tiếp xúc với Tần công tử lâu hơn ta, nhưng chàng vẫn không chút do dự cứu ta.”
“Mấy ngày nay, chàng nhiệt tình với ta hơn nhiều. Nhìn xem, chàng lại tự mình mang đến bao nhiêu thuốc bổ.”
Ta giả vờ ngủ, không thèm để ý đến tỷ ấy.
Trưởng tỷ không chờ được phản ứng của ta, cảm thấy không thú vị nên rời đi.
Cuối cùng, phụ thân đến đưa ta ra khỏi từ đường.
“Bùi công tử đến tận cửa bái phỏng, nói muốn gặp con.”
“Dù sao không bao lâu nữa hai đứa cũng thành thân, bây giờ tìm hiểu nhau một chút cũng tốt.”
Cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Bùi Chiếu.
Vị Nội các Đại học sĩ lừng danh ấy.
Sau khi mất được phối thờ tại Thái Miếu, cả đời không cưới thê tử.
Lúc qua đời có hoàng tử đưa tang, bá tánh khóc thương.
Nhưng hiện tại, chàng vẫn chỉ là một thư sinh nghèo khó.
Chàng mặc một bộ áo xanh đã giặt đến bạc màu, dè dặt đứng trước mặt ta, có phần lúng túng.
Chàng do dự nói: “Ta chỉ đến xem nàng đã tỉnh chưa…”
Trái tim ta chợt thắt lại.
Ta mở to mắt: “Là chàng cứu ta sao?”
Có lẽ ánh mắt ta quá nóng bỏng.
Bùi Chiếu ngượng ngùng cười: “Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi…”
Chàng còn chưa nói hết.
Ta đã lao tới ôm lấy chàng.
Thanh danh của ta ở chốn khuê các vô cùng tốt.
Các phu nhân trong kinh thành mỗi khi nhắc đến ta đều khen ta đoan trang, chững chạc.
Khi Bùi Chiếu rời khỏi Thẩm phủ, mặt chàng đỏ bừng, bước chân vội vã.
Chàng trốn tránh ta mấy ngày.
Cuối cùng bị ta tìm thấy trong thư phòng.
Ta tươi cười nói: “Bùi công tử, sớm muộn gì chúng ta cũng thành thân.”
“Chẳng lẽ ta không thể ôm phu quân của mình sao?”
Bùi Chiếu bị ta ép lùi từng bước cho đến tận góc phòng.
Chàng mím chặt môi, vành tai đỏ đến mức gần như nhỏ máu:
“Vậy cũng phải chờ… sau khi thành thân.”
Ta nhìn hàng mi vẫn luôn run rẩy của Bùi Chiếu.
Đột nhiên cảm thấy.
Trêu chọc chàng thú vị hơn thêu của hồi môn nhiều.
Trong mấy tháng tiếp theo.
Chỉ cần có cơ hội, ta liền chạy đi quấn lấy Bùi Chiếu.
“Đã thi xong rồi, sao chàng vẫn còn ôm sách khổ đọc?”

