Chính chút tình tỷ muội ấy đã khiến ta chết vô cùng thê thảm.

Nửa tháng sau, nghi trượng của Hoàng hậu đi qua Ngự hoa viên.

Kiếp trước, chính là hôm nay, Thẩm Minh Xu bảo ta ôm một chậu hoa lan đến thỉnh an Hoàng hậu.

Tỷ ấy nói Hoàng hậu tính tình khoan hòa, nếu ta lộ mặt một lần, sau này ở trong cung cũng sẽ dễ sống hơn.

Ta vừa đi đến dưới bậc đá, chậu lan liền bị cung nữ phía sau va phải, bùn nước bắn lên váy Hoàng hậu.

Đêm hôm ấy, ta bị phạt quỳ trong mưa.

Lần này, Thẩm Minh Xu vẫn gọi ta đến.

Tỷ ấy tự tay đưa chậu hoa lan cho ta.

“A Ninh, Hoàng hậu nương nương thích hoa lan, muội thay tỷ mang đến đó.”

Ta nhận lấy chậu hoa, nhìn thấy tay áo của tiểu cung nữ bên cạnh khẽ run.

Chính là nàng ta.

Người đã đâm vào ta ở kiếp trước.

Ta cúi đầu đi về phía trước.

Khi đến bên bậc đá, chân ta đột nhiên trượt một cái.

Chậu hoa rơi xuống đất đánh “rầm”.

Bùn nước bắn lên góc váy của chính ta.

Nghi trượng của Hoàng hậu vẫn còn cách hơn mười bước.

Tiểu cung nữ kia sững sờ đứng phía sau, không kịp làm gì.

Ta lập tức quỳ xuống.

“Nô tỳ thất nghi, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”

Hoàng hậu dừng ngự liễn.

Qua rèm châu, ta không nhìn rõ khuôn mặt người, chỉ nghe quản sự cô cô bên cạnh hỏi:

“Người của cung nào?”

Ta đáp:

“Điện Y Lan, Thẩm Ninh bên cạnh Thẩm Chiêu nghi.”

Quản sự cô cô bước đến, nhìn chậu hoa vỡ, rồi nhìn vết bùn trên góc váy ta.

“Ngươi ngã cũng thật khéo.”

Ta dập đầu.

“Nô tỳ đi quá vội.”

Bà ấy không hỏi thêm, chỉ sai người đỡ ta dậy.

“Nếu đã là hoa lan mang đến tặng nương nương, vậy hãy mang một chậu khác đến. Hôm nay không có chuyện gì, sau này đi đường cẩn thận.”

Ta tạ ơn rồi lui xuống.

Nghe nói ta tự làm vỡ chậu hoa, sắc mặt Thẩm Minh Xu thoáng thay đổi.

Tỷ ấy nắm khăn tay nhìn ta.

“Sao muội lại bất cẩn như vậy?”

Ta cúi đầu.

“Xin tỷ tỷ thứ tội, ta quá căng thẳng.”

Tỷ ấy nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, tỷ ấy thở dài.

“Thôi, không làm kinh động Hoàng hậu là được.”

Ta đứng bên cạnh tỷ ấy, đầu gối vẫn còn dính bùn.

Lần này, mưa không rơi xuống người ta.

4

Hoàng hậu mang thai vào mùa xuân năm thứ hai sau khi chúng ta vào cung.

Khi tin tức truyền đến điện Y Lan, Thẩm Minh Xu đang thử một cây trâm mới.

Ngón tay tỷ ấy khựng lại.

Đầu trâm xẹt qua lòng bàn tay, rỉ ra một giọt máu.

Tỷ ấy nhanh chóng dùng khăn tay ấn lại, lúc ngẩng đầu lên vẫn nở nụ cười dịu dàng.

“Nương nương có thai là đại hỷ của hậu cung.”

Ta đứng bên cạnh, nhận lấy chiếc khăn dính máu từ tay tỷ ấy.

Kiếp trước cũng là ngày hôm nay.

Sau đó, tỷ ấy bắt đầu thường xuyên triệu dược đồng của Thái y viện.

Tỷ ấy nói sức khỏe mình yếu, cần điều dưỡng.

Nhưng mỗi khi ta thay tỷ ấy chạy việc, trong gói thuốc luôn có vài vị không nên xuất hiện.

Kiếp này, ta đã sớm để mắt đến dược đồng kia.

Hắn họ Triệu, trong nhà có một muội muội bệnh nặng, kiếp trước bị Thẩm Minh Xu dùng bạc khống chế.

Khi ta tìm đến, hắn vừa bước ra khỏi cửa sau Thái y viện, trong ngực ôm một gói thuốc.

Ta không ngăn hắn, chỉ đưa ra một tờ ngân phiếu.

Hắn sợ hãi lùi lại.

“Thẩm cô nương làm vậy là có ý gì?”

Ta nhẹ giọng nói:

“Tiền thuốc cho muội muội ngươi, Thẩm Chiêu nghi cho ngươi bao nhiêu, ta cho ngươi gấp đôi.”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Ta tiếp tục nói:

“Ngươi không cần làm việc cho ta, sau này điện Y Lan bảo ngươi đưa thứ gì, chỉ cần giữ lại một phần cho ta.”

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, hồi lâu vẫn không dám nhận.

Ta đặt ngân phiếu bên bậc đá.

“Ta biết ngươi sợ. Ta cũng sợ.”

Nói xong, ta xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, gói thuốc ấy xuất hiện bên dưới cửa sổ phòng ta.

Trong gói thuốc có một vị hồng hoa, được giấu giữa những dược liệu an thai.

Ta giao nó cho quản sự cô cô bên cạnh Hoàng hậu.

Quản sự cô cô tên Vân Chi.

Kiếp trước, khi ta bị thẩm vấn tại Ty Thận Hình, bà ấy từng đến hỏi ta hai câu.

Bà ấy hỏi vì sao ta hại Hoàng hậu.

Ta nói ta không làm.

Bà ấy nhìn ta rất lâu mà không nói gì.

Sau đó, lúc rời đi, bà ấy để lại một lọ thuốc trị thương bên cửa.

Trong cung, những người từng dành cho ta chút thiện ý không nhiều, ta đều nhớ rõ.

Kiếp này, sau khi xem xong gói thuốc, sắc mặt Vân Chi cô cô trầm xuống.

“Ngươi lấy nó từ đâu?”

Ta quỳ xuống.

“Nô tỳ không dám cầu nương nương tin mình, chỉ xin nương nương điều tra.”

Bà ấy nhìn ta.

“Ngươi là người của Thẩm Chiêu nghi.”

Ta cúi đầu.

“Nô tỳ cũng là Thẩm Ninh.”

Vân Chi cô cô im lặng một lát rồi nhận lấy gói thuốc.

Mấy ngày sau, thai tượng của Hoàng hậu không ổn.

Trong điện Y Lan, Thẩm Minh Xu ngồi trên nhuyễn tháp, sắc mặt tái nhợt, chén trà trong tay hồi lâu vẫn chưa đặt xuống.

Tỷ ấy nhìn ta.

“A Ninh, muội đến Thái y viện lấy cho tỷ một loại hương an thần.”

Kiếp trước, chính là chuyến đi đến Thái y viện này.

Trên đường trở về từ Thái y viện, có người nhét một phương thuốc vào trong tay áo ta.

Sau khi Hoàng hậu sảy thai, phương thuốc ấy trở thành vật chứng kết tội ta.

Ta đi rất chậm.

Trên đường trở về, ta cố ý đi vòng qua Ngự hoa viên, men theo lối nhỏ bên ngoài cung Hoàng hậu.

Vân Chi cô cô đã đứng chờ ở đó.

Ta giao hương cho bà ấy.