“Nàng nhường phòng cho A Anh, sau này ta sẽ nâng nàng làm quý thiếp.”

Mẫu thân sợ hãi lùi liền ba bước, vẻ mặt hoảng hốt.

“A Nguyệt, đúng là ban ngày gặp quỷ. Trước đây tại sao ta không phát hiện Thái tử lại… lại ngấy đến thế?”

Ta trợn mắt há miệng, bị da mặt dày của tra phụ làm cho kinh ngạc.

Dì nhỏ nhẹ nhàng kéo tay áo Thái tử, cố ý tỏ vẻ yếu đuối:

“Thôi vậy, nếu căn phòng này là tỷ tỷ đặt trước, A Anh sẽ không tranh giành những vật tục tầm thường ấy với tỷ tỷ.”

Trong đầu mẫu thân điên cuồng mắng thầm:

“Không tranh giành vật tục tầm thường? Trời ơi, vậy kẻ từng tranh đèn hoa, trâm điểm thúy, lụa Yên La mềm và đủ thứ khác với ta là quỷ sao?”

“Muội muội ta trước đây cũng đâu có như thế.”

“Thái tử hạ cổ nàng ta rồi sao?”

Ta cũng không hiểu. Nghe mẫu thân nói, trước khi xuất giá, bà và dì nhỏ tuy thường xuyên tranh cãi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương đối phương.

“Không biết nữa. Có lẽ sau khi yêu Thái tử, đầu óc bà ấy không còn tỉnh táo.”

Ánh mắt Thái tử rơi trên gương mặt tái nhợt của dì nhỏ, tràn đầy đau lòng:

“Giang Lăng, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ của A Anh, chẳng lẽ không nên nhường nàng ấy sao?”

“Đến trước được trước, đó là đạo lý hiển nhiên.”

Dì nhỏ mím môi:

“Thôi vậy, Thái tử điện hạ, ở nhà tỷ tỷ cũng thường xuyên nhường ta.”

“Lần này ta nhường tỷ ấy cũng không sao.”

Ta tức gần chết.

Cái gì gọi là bà ấy nhường? Căn phòng này vốn dĩ phải thuộc về mẫu thân ta.

Khi Hậu Thổ nương nương biến ta thành hệ thống của mẫu thân, hình như còn dạy ta một pháp thuật.

Nhớ ra rồi.

Ta làm thời gian ngừng lại, nói với mẫu thân: “Tát!”

Mười giây thời gian ngừng lại, mỗi người năm cái tát, già trẻ không lừa.

Mẫu thân trở nên hưng phấn, cười híp mắt:

“A Nguyệt, ngươi có pháp thuật này sao không nói sớm?”

Mẫu thân bước lên, hà hơi hai lần vào lòng bàn tay rồi lấy đà.

“Bốp” một tiếng.

Trên mặt Thái tử xuất hiện dấu tay.

Mười giây trôi qua, mẫu thân đã trút giận xong, trong lòng ta cũng thoải mái hơn không ít.

“Ta dùng pháp thuật nên cần ngủ một canh giờ.”

“Cho dù chỉ còn một mình, người cũng đừng sợ. Ta sẽ luôn ở bên người.”

Khi mở mắt lần nữa, mẫu thân đang ngồi bên giường trong thượng phòng, hai tay cầm một quyển sách, đọc đến say mê.

“Người đang xem gì vậy?”

Ta dụi mắt, nhìn kỹ.

“Nam nhi sao chẳng mang câu Ngô, thu về năm mươi châu Quan Sơn. Ba trăm năm trước, Tả tướng quân Lưu Tranh mang dị hương trong người, cái móc của y càng là sát khí kinh thiên. Y bôi độc dược lên cái móc của mình. Khi tướng lĩnh địch quốc mê đắm thân thể y đến mức không thể dứt ra, nào biết mình đã trúng độc từ lâu.”

“Tả tướng quân Lưu Tranh dựa vào cái móc tốt ấy, không tốn một binh một tốt đã thu phục đất đai thất thủ, quả thật là đại trượng phu.”

Trời ơi, tục quá, kỳ quái quá.

Trước đây mẫu thân chưa từng xem loại sách này.

Cho dù đọc thoại bản, bà cũng chỉ xem chuyện tài tử giai nhân cuối cùng nên duyên.

Ta gọi thêm mấy tiếng, mẫu thân mới hoàn hồn.

Bà đỏ mặt, úp ngược quyển sách xuống giường:

“Ngươi tin không? Ta thật sự là người đứng đắn.”

“Quyển sách kia thật sự không phải của ta, chắc là vị khách trước để quên, không mang đi.”

“Ta thấy tranh trên bìa thật sự quá đẹp nên không nhịn được lật xem vài trang.”

Ta đột nhiên nhận ra, có lẽ mẫu thân thích loại văn chương mang khẩu vị này.

“Có phải người thích xem thứ này không?”

“Quả thật rất thú vị.”

Ta xoa tay:

“Hay là người cũng thử viết xem?”

Bất kể là thứ gì, chỉ cần mẫu thân có thể tìm được điều mình thích, ta đều vui mừng thay bà.

Bà do dự:

“Ta thật sự có thể sao?”

5

“Đương nhiên là có thể.”

Ta điên cuồng khen ngợi:

“Người là người lợi hại nhất.”

Mặt mẫu thân đỏ bừng, bà cất sách vào tủ.

“Thôi vậy, dù sao ta cũng là tiểu thư khuê các, viết thứ này không thích hợp.”

Bà nói như vậy, ta cũng không vội.

Nếu mẫu thân thật sự hứng thú với thứ này, bà sẽ vô thức bắt đầu sáng tác.

“Đúng rồi, người giữ được căn phòng bằng cách nào?”

Mẫu thân cười khẽ hai tiếng:

“Ta không để ý đến họ, trực tiếp cầm chìa khóa phòng rồi lên lầu. Thái tử còn định dùng quyền thế ép người, ta hỏi trước mặt bá tính mà ỷ thế hiếp người, ông ta còn cần thanh danh nữa hay không.”

“Thế là ông ta không nói gì nữa.”

Bà vừa nói vừa mặt mày rạng rỡ, còn có chút đắc ý.

Biểu cảm sống động như vậy, ta chỉ từng nhìn thấy vài lần khi mình còn rất nhỏ.

Ta âm thầm thề nhất định phải thay đổi vận mệnh của mẫu thân.

Để bà có thể sống động, vui vẻ như thế cho đến hết cuộc đời.

Mẫu thân đã cho người báo tin về nhà từ trước.

Ngày hôm sau trở về, ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ phái xe đến đón.

Thái tử đã đưa dì nhỏ về nhà trước một bước.

Khi về đến nhà.

Mẫu thân vừa hay nhìn thấy ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ đang nắm tay dì nhỏ, ân cần hỏi han:

“Thật sao? Thái tử thật sự có tình ý với con?”

“Nhưng trước đây hình như Thái tử vừa ý tỷ tỷ con.”

Dì nhỏ hừ lạnh:

“Người Thái tử muốn lập làm Thái tử phi là con. Còn tỷ tỷ, Thái tử nói sẽ nâng tỷ ấy làm quý thiếp.”

Mẫu thân bước xuống xe, ho nhẹ hai tiếng.

Ánh mắt ngoại tổ mẫu rơi trên người bà.