Lưu Bang Phú lại được mời vào đồn. Ông ta khoanh hai tay trước ngực, vô cùng bình tĩnh.
“Tôi giơ ngón giữa chỉ vì muốn thể hiện sự bất mãn với chuyện hôm nay.”
Ông ta nhìn tôi một cái, cảm xúc dần kích động.
“Tôi chỉ gửi cho cô ấy một biểu tượng, một biểu tượng mặt cười, một biểu tượng mặt cười thể hiện sự thân thiện.”
“Tôi không hiểu tôi sai ở đâu?”
Ông ta càng lúc càng kích động.
“Chẳng lẽ chỉ vì trước đây tôi từng ngồi tù, ngay cả gửi biểu tượng cũng là sai sao? Cô ta đang kỳ thị tôi, kỳ thị một cách trắng trợn!”
Vì không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh Lưu Bang Phú đã thực sự gây tổn hại cho tôi, cuối cùng ông ta vẫn bình an vô sự bước ra khỏi đồn.
Lúc đi ngang qua người tôi, ông ta hạ giọng nói một câu.
“Ninh Duyệt, lo chuyện của cô cho tốt đi. Còn xen vào chuyện giữa tôi và Dung Dung nữa, tôi sẽ cho cô biết tay.”
Cho dù ông ta không nói, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Ngay từ lúc tạm biệt Tần Dung và Mao Nhã, tôi đã quyết định không bao giờ can thiệp vào nhân quả của hai người họ nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, dứt khoát xóa sạch mọi cách liên lạc của Tần Dung, Mao Nhã và Lưu Bang Phú.
Những ngày tháng yên bình chưa kéo dài được nửa tháng.
Cuối tuần, tôi đi dạo trung tâm thương mại. Khi đi ngang một nhà hàng Tây, qua lớp kính tôi nhìn thấy Lưu Bang Phú và Tần Dung ngồi đối diện nhau.
Đúng lúc tôi kinh ngạc vì Tần Dung thật sự ở bên Lưu Bang Phú, cô ấy cũng nhìn thấy tôi.
Cô ấy cười với tôi, nhưng khóe miệng bên trái nhếch lên.
Trước đây chúng tôi từng thống nhất một ám hiệu. Khi gặp nguy hiểm cần giúp đỡ nhưng không tiện mở miệng thì sẽ nhếch bên khóe miệng mà mình cảm thấy khó điều khiển nhất.
Tôi và Mao Nhã đều là bên phải, chỉ có Tần Dung là bên trái.
Tôi lập tức chuyển ánh mắt sang phía khác, giả vờ không nhìn thấy rồi nhanh chóng rời đi.
Đi dạo trung tâm thương mại gần một tiếng, tôi buồn tiểu nên vào nhà vệ sinh.
Vừa mở cửa buồng vệ sinh, đột nhiên có một bóng người nhanh hơn tôi một bước chui vào trong.
Là Tần Dung.
Trông cô ấy vô cùng hoảng loạn.
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi hỏi.
Tần Dung nắm tay tôi, giọng mang theo tiếng khóc.
“Ninh Duyệt, giúp tớ với.”
Sau bài học lần trước, tôi nào còn dám dính dáng tới cô ấy.
Tôi dùng sức hất tay cô ấy ra, để lại một câu:
“Muốn cầu cứu thì tìm cảnh sát.”
Tôi quay người định đi.
Không ngờ Tần Dung lại ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt giàn giụa.
Bất đắc dĩ, tôi buộc phải nghe cô ấy kể hết đầu đuôi sự việc.
Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, Tần Dung chống hai tay lên hông, chạy đến trước cửa nhà Lưu Bang Phú, đưa ra lời cảnh cáo mà cô ấy tự cho rằng rất có sức uy hiếp.
“Chú Bang, lần sau chú không được làm như vậy nữa đâu nhé! Nếu không cháu sẽ khiến chú đạp máy may đến bốc khói luôn đấy.”
Nói rồi cô ấy mạnh mẽ vung nắm đấm, tạo dáng như sắp thay mặt Mặt Trăng tiêu diệt ông ta.
Sau đó cô ấy bị Lưu Bang Phú kéo vào phòng.
Khi cánh cửa mở ra lần nữa, cô ấy đã chính thức trở thành bạn gái của Lưu Bang Phú.
Tôi ôm đầu, trong lòng cảm thán.
Khủng khiếp.
Thật sự quá khủng khiếp.
Tôi tự nhận mình đã đọc không ít tiểu thuyết nhân vật kỳ quái trên các ứng dụng nhỏ, từng gặp đủ kiểu nhân vật ngớ ngẩn đến mức tụt trí tuệ.
Nhưng khi hiện thực bày ra trước mắt, tôi lại cảm thấy tác giả tiểu thuyết vẫn còn khá kiềm chế với những nhân vật dưới ngòi bút của mình.
“Mao Nhã đâu?”
Tôi hỏi.
Tần Dung lấy tay áo lau nước mũi, nghẹn ngào nói:
“Mấy hôm trước cậu ấy hầu ngủ, không cẩn thận cắn bị thương vai Lưu Bang Phú. Lưu Bang Phú nổi giận đánh gãy chân cậu ấy.”
“Chắc một tháng tới cậu ấy cũng không xuống giường được.”
Mắt tôi mở to như chuông đồng.
“Hầu ngủ?”
Tần Dung gật đầu, lại kể cho tôi thêm một chuyện còn kinh khủng hơn.
“Bây giờ tớ và Mao Nhã đều là bạn gái của Lưu Bang Phú, nhưng tớ là chính thức, Mao Nhã vẫn đang trong thời gian thử việc.”
“Lưu Bang Phú nói rồi, ai mang thai con của ông ta trước, ông ta sẽ dẫn người đó đi đăng ký kết hôn.”
“Tớ còn trẻ, chưa muốn kết hôn, càng không muốn bị con cái trói buộc cả đời.”
“Ninh Duyệt.”
Tần Dung dùng sức nắm chặt tay áo tôi.
“Tớ xin cậu, giúp tớ trốn đi được không?”
“Lưu Bang Phú thật sự quá biến thái. Ông ta không chỉ tịch thu điện thoại của tớ và Mao Nhã mà còn không cho bọn tớ ăn no.”
“Bình thường mỗi lần ra ngoài, ông ta đều nhốt hai đứa tớ trong căn phòng tối. Cuộc sống như thế này thật sự quá khó chịu.”
“Nếu hôm nay không phải sinh nhật tớ, ông ta căn bản sẽ không đưa tớ ra ngoài.”
Tôi mất khá lâu mới tiêu hóa được toàn bộ thông tin, sau đó lấy điện thoại đưa đến trước mặt Tần Dung.
“Cậu tự báo cảnh sát đi!”
Tần Dung ngẩn người rồi xua tay từ chối.
“Ninh Duyệt, tớ chỉ muốn cậu giúp tớ trốn đi, chứ không định đưa Lưu Bang Phú vào tù.”
“Tớ hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng một người đàn ông 50 tuổi muốn có con, nhưng tớ cảm thấy ông ta có thể tìm một người thật sự yêu mình để sinh con.”
“Chứ không phải ép trách nhiệm nối dõi tông đường lên người tớ và Mao Nhã. Hành vi như vậy là không đúng.”

