“Phía nhà trường đã chốt danh sách, liệu có sửa được không?”

Đây cũng là điều bố tôi lo lắng.

Quá trình xét tuyển đại học là một chuỗi liên kết chặt chẽ, rút dây động rừng.

Muốn lật ngược một kết quả đã được chốt, khó như lên trời.

“Khó, nhưng không phải là không thể.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở tất cả những tài liệu tôi đã tra cứu được trong mấy ngày qua.

“Theo quy định của Bộ Giáo dục, sau khi thí sinh đã xác nhận nguyện vọng thì không được phép thay đổi.”

“Nhưng với điều kiện là, hành vi xác nhận đó phải là ý chí thực sự của bản thân thí sinh hoặc người giám hộ hợp pháp.”

“Hành vi của Cố Kiến Quân thuộc về tội sửa đổi ác ý, là vi phạm pháp luật hình sự.”

“Chỉ cần cảnh sát đưa ra kết luận chính thức của vụ án, chứng minh nguyện vọng của con bị người khác ác ý sửa đổi, con có thể nộp đơn khiếu nại lên Hội đồng Tuyển sinh cấp tỉnh và Văn phòng Tuyển sinh Đại học Thanh Hoa.”

Tôi đưa điện thoại cho bố mẹ xem.

Trên màn hình là hàng loạt các điều khoản, án lệ và thông tin liên lạc tôi đã tổng hợp.

Bố mẹ nhìn những dòng chữ chi chít trên màn hình, ánh mắt từ lo lắng dần chuyển sang kinh ngạc.

Họ không ngờ, sau khi phải chịu một cú sốc lớn như vậy, tôi không hề gục ngã, mà ngược lại, đã nghĩ xong toàn bộ phương án đối phó.

“Vậy nên, điều quan trọng nhất bây giờ là tốc độ điều tra và kết luận của cảnh sát.” Bố tôi tổng kết.

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.

“Nhưng chúng ta không thể chỉ ngồi đợi.”

Ánh mắt tôi trở nên kiên định.

“Con muốn đi Bắc Kinh một chuyến.”

“Đến Thanh Hoa.”

Mẹ tôi sững người: “Đến Thanh Hoa làm gì?”

“Đến Văn phòng Tuyển sinh Thanh Hoa.”

“Con muốn đích thân giao nộp mọi bằng chứng cho họ.”

“Con muốn họ biết rằng, có một học sinh thi được 703 điểm, nguyện vọng một là vào trường của họ, nhưng đã bị kẻ khác dùng thủ đoạn đê hèn để đánh tráo.”

“Con không thể để họ loại con ra khỏi cánh cửa đại học trong lúc họ chưa nắm rõ sự tình.”

“Con muốn họ thấy được sự quyết tâm của con.”

Nghe xong lời tôi, bố im lặng.

Ông nhìn tôi thật sâu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Có sự vui mừng, có sự tự hào, và có cả một chút… kính nể khó nhận ra.

Có lẽ ông chưa từng nghĩ, cô con gái ngày thường chỉ biết cắm đầu vào sách vở, bên trong lại ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến vậy.

Ông vỗ đùi đánh đét một cái.

“Được!”

“Không hổ danh là con gái của Cố Vệ Quốc!”

“Bố ủng hộ con!”

Ông đứng dậy, đi vào phòng, rất nhanh sau đó cầm ra một chiếc thẻ ngân hàng, dúi vào tay tôi.

“Trong này là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, con cầm lấy.”

“Lên Bắc Kinh, ăn ở cho đàng hoàng, đừng để bản thân chịu khổ.”

“Thiếu tiền cứ gọi bố, bố sẽ lo.”

Mẹ tôi cũng gật đầu mạnh: “Đúng, Dao Dao, cứ mạnh dạn mà làm.”

“Việc ở nhà con không phải lo, bố mẹ sẽ bám sát phía cảnh sát.”

Tôi siết chặt chiếc thẻ ngân hàng nặng trĩu trong tay, cảm giác như đang nắm giữ cả thế giới.

“Bố, mẹ, con cảm ơn.”

“Con ngốc này, chúng ta là người một nhà mà.”

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Là tin nhắn đầy oán hận của Cố Tư Tư.

“Cố Dao, mày đợi đấy, tao sẽ không để mày yên đâu!”

Tôi nhìn dòng chữ đó, ánh mắt lạnh lẽo.

Không để tôi yên?

Cố Tư Tư, có lẽ mày vẫn chưa biết.

Từ khoảnh khắc bố mày quyết định hủy hoại cuộc đời tao.

Giữa chúng ta, đã là một cuộc chiến không chết không ngừng.

Mày tưởng như vậy là kết thúc sao?

Không.

Tất cả, mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

Tôi xóa tin nhắn, bắt đầu đặt vé chuyến tàu cao tốc sớm nhất đi Bắc Kinh trên điện thoại.

Thanh Hoa, tôi đến đây.

5

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Tôi vác theo chiếc ba lô hành lý đơn giản, bước lên chuyến tàu cao tốc hướng về phương Bắc.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, giống như những vệt sáng bị kéo dài.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/703-diem-bi-ep-hoc-cao-dang/chuong-6/