Sau đó, ngày nào cô cũng mang hai phần ăn sáng, một phần mình ăn, một phần cho anh.

Lên cấp ba, cô bị một nam sinh lớp khác viết thư tình quấy rối. Sau khi biết chuyện, anh đã đánh nam sinh kia phải nhập viện.

Nhưng hai người chính thức xác nhận tình cảm là vào năm ba đại học.

Năm đó dịch bệnh bùng phát, cô vì bị cảm mà phải cách ly.

Khoảng thời gian ấy ở Giang Thành, ngay cả trong không khí cũng phảng phất mùi thi thể bị thiêu.

Cô tưởng mình cũng sẽ chết ở đó, cho đến khi Cố Lẫm đập vỡ cửa kính, toàn thân bê bết máu xuất hiện trước mặt cô.

Ánh mắt anh cố chấp lại suy sụp: “Thẩm Thanh Từ, nếu em chết, anh cũng không sống nữa. Anh sẽ đi cùng em.”

Nhưng tình yêu sâu đậm đến đâu cũng có ngày bị phai nhạt.

Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, giọng nói trầm khàn của Cố Lẫm vang lên bên tai.

“Thanh Từ, em chịu nhường suất tuyển đặc cách cho Nhu Nhu, cô ấy cảm kích em vô cùng. Nhưng cả nhà máy đều biết em là vợ chưa cưới của anh, suất này tự nhiên lại rơi vào tay cô ấy, khó tránh khỏi có người nói xấu sau lưng.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Hay là một tuần nữa, trong buổi trà đàm dành cho người nhà ở khu nhà máy, em đưa cô ấy đi cùng, công khai nói rõ là em tự nguyện nhường suất. Như vậy cũng bịt được miệng mọi người, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy.”

Chương 3

Thẩm Thanh Từ khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn anh: “Hóa ra anh đến tìm em chỉ để nói chuyện này?”

Nghe vậy, đồng tử Cố Lẫm khẽ run, tay nắm cô càng siết chặt hơn: “Em đừng hiểu lầm. Nhu Nhu là bạn thân nhiều năm của em, trước đây chuyện gì em cũng bảo vệ cô ấy. Anh sắp xếp như vậy cũng là nghĩ cho em.”

Nghĩ cho cô sao?

Thẩm Thanh Từ bật cười vì thấy quá nực cười.

Nhưng trái tim lại như bị thứ gì đó bóp chặt.

Anh đúng là tìm được một lý do rất hay để bảo vệ Tô Nhu.

“Được, em sẽ đưa cô ấy đi giải thích nguyên do với mọi người.”

Cô lạnh lùng nhìn anh: “Còn việc gì nữa không?”

Cố Lẫm bị sự xa cách trong mắt cô làm cho sững lại. Anh còn chưa kịp lên tiếng, cô đã nhẹ nhàng rút tay về.

“Nếu không còn việc gì, em về nghỉ trước.”

Nói xong, cô quay người trở lại phòng bệnh.

Mấy ngày nay cô vẫn ở bệnh viện dưỡng thương, thỉnh thoảng gặp Cố Lẫm cũng chỉ chào hỏi qua loa.

Ban đầu Cố Lẫm còn gọi cô lại, muốn nói thêm vài câu, về sau dù gặp nhau, anh cũng chỉ im lặng không lên tiếng nữa.

Hai người xa cách đến mức như những người xa lạ vừa mới quen.

Ngày xuất viện, cô đến quầy y tá lấy giấy chứng nhận xuất viện. Khi đi ngang qua phòng bệnh của Cố Lẫm, cửa đang khép hờ, cô vừa nhìn đã thấy Tô Nhu ngồi trên giường bệnh của anh, mái tóc ướt sũng xõa trên vai.

Giọng Tô Nhu ngọt ngấy vang lên.

“Anh Cố, mấy ngày nay thật sự làm phiền anh quá. Ngay cả gội đầu và sấy tóc cũng do anh giúp, em sắp bị anh chiều hư rồi. Sau này không có anh bên cạnh, em thật sự không biết phải làm sao.”

Trên vai Cố Lẫm vẫn quấn băng, nhưng anh lại kiên nhẫn, tỉ mỉ sấy tóc cho cô ta.

Cảnh tượng thân mật này khiến trong lòng cô dâng lên từng đợt chua xót dày đặc.

Cô nhớ trước đây Cố Lẫm vốn rất ghét Tô Nhu. Anh luôn biết kiềm chế, hiếm khi nói xấu người khác sau lưng, nhưng cứ nhắc tới Tô Nhu là không nhịn được mà chê cô ta làm việc không biết chừng mực.

Tô Nhu cầm nhầm cốc nước của anh, anh sẽ ném đi ngay trước mặt cô ta;

Tô Nhu vô tình ngã vào lòng anh, anh cũng sẽ lập tức đẩy ra, không chừa chút thể diện nào.

Nhưng giờ đây, người mất chừng mực lại biến thành anh.

Cô dời mắt, đè nén cơn đau âm ỉ trong lòng rồi quay người rời đi.

Sau khi xuất viện, cô đúng hẹn đưa Tô Nhu đến tham dự buổi trà đàm của nhà máy thép.

Đại lễ đường treo đầy đèn lồng đỏ, những chiếc bàn gỗ dài được ghép từng đôi một. Công nhân ngồi thành từng nhóm nhỏ, người cắn hạt dưa, người bưng trà nóng, trong không khí phảng phất mùi thơm khét của đồ rang và vị chát của lá trà.

Ở góc phòng, có người đối chiếu danh sách tuyển đặc cách trong tay, hạ giọng bàn tán.

“Này, mọi người mau xem! Suất tuyển đặc cách trước đó rõ ràng là của Thẩm Thanh Từ, sao đột nhiên đổi người rồi? Tô Nhu này rốt cuộc có lai lịch gì?”

“Tôi biết cô ta, là bạn thân của vợ chưa cưới giám đốc nhà máy. Tôi thấy tâm tư cô ta không hề đơn giản, nghĩ đủ cách chuyển đến bệnh viện trực thuộc nhà máy, chẳng phải vì muốn ngày nào cũng bám lấy giám đốc sao?”

“Chậc chậc, chẳng phải đây là công khai đào góc tường nhà người ta sao? Giám đốc nhìn thì chững chạc, tỉnh táo, sao riêng chuyện này lại hồ đồ, đem suất đường đường chính chính của vợ chưa cưới cho một người ngoài?”

Những tiếng bàn tán vụn vặt lọt vào tai khiến sắc mặt Tô Nhu cứng đờ, khó coi.

Cô ta đầy vẻ tủi thân nói: “Mọi người hiểu lầm rồi. Thời gian trước anh Cố bị thương, là tôi ở bên chăm sóc anh ấy. Thanh Từ cảm động vì tôi vất vả nên mới tự nguyện nhường suất cho tôi.”

Nói xong, cô ta đưa tay kéo góc áo Thẩm Thanh Từ, giọng mang ý thúc giục: “Thanh Từ, cô mau nói gì đi.”

Thẩm Thanh Từ chậm rãi đặt chiếc cốc tráng men trong tay xuống, ngước mắt nhìn mọi người: “Suất đó là tôi tự nguyện nhường cho cô ấy, mọi người đừng nghĩ nhiều.”