5 NĂM SAU CHÚNG TÔI GẶP LẠI NHAU

5 NĂM SAU CHÚNG TÔI GẶP LẠI NHAU

Năm lớp 11, tôi tiêu sạch tiền tiêu vặt để tặng cho anh tiền bối mà mình thầm thích — Phương Kỳ — một chiếc máy ảnh.

Nhưng ngay sau đó, tôi tận mắt thấy anh ấy tiện tay đưa chiếc máy ảnh đó cho một bạn nữ cùng câu lạc bộ.

“Em khóa dưới trong câu lạc bộ… tự mình đa tình thôi mà…”

Từ lúc đó, tôi không còn ảo tưởng nữa, lao đầu sang nước ngoài du học.

Năm năm sau, tôi bắt đầu công việc mới ở một công ty, và lại tình cờ gặp lại anh ấy.

Lần này, anh ấy lại gấp gáp hỏi tôi:

“Sao em bỏ đi mà không nói một lời?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]

You cannot copy content of this page