Lục Nghiễn Thần khựng lại.
“Em thật sự muốn chia tay?”
Hóa ra đến tận bây giờ, anh vẫn tưởng tôi dùng chuyện chia tay để uy hiếp anh.
“Đúng!”
Tôi kiên định nói.
“Lý do chia tay, em nghĩ Thẩm Minh Nguyệt là người rõ nhất. Nếu anh thắc mắc thì có thể hỏi cô ấy.”
“Khoan đã! Em nói cho rõ ràng đi!”
Tôi phớt lờ tiếng gào giận dữ của Lục Nghiễn Thần, rồi cúp máy.
Nếu Thẩm Minh Nguyệt vẫn luôn muốn đóng vai người tốt trước mặt Lục Nghiễn Thần, vậy sao tôi có thể để cô ấy mãi đứng ngoài cuộc được.
7
Lục Nghiễn Thần cúp điện thoại, đầu óc dường như vẫn chưa tỉnh táo.
Một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại.
Vừa rồi thật sự là Lâm Thanh Hòa gọi đến.
Anh tìm cô khắp nơi, kết quả cô chỉ nói vài câu rồi cúp máy?
Anh gọi lại nhưng không ai nghe.
“Lâm Thanh Hòa bảo anh hỏi em lý do chia tay? Chuyện là thế nào?”
Ý thức hơi tỉnh táo lại, anh nhìn Thẩm Minh Nguyệt vẫn đang ngồi trên sofa.
Thẩm Minh Nguyệt cắn môi dưới.
“Thanh Hòa vẫn luôn cho rằng em phá hoại quan hệ của hai người. Em biết ngay là cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho em. Nếu cô ấy để ý như vậy thì em đi là được!”
Thẩm Minh Nguyệt cầm túi bên cạnh, làm bộ đứng dậy.
Nhưng lại bị Lục Nghiễn Thần kéo lại.
“Quan hệ của chúng ta anh sẽ giải thích rõ với cô ấy. Em coi cô ấy là bạn thân nhất, không nên bị hiểu lầm như vậy.”
Thẩm Minh Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.
Ban đầu cô ấy nghĩ chỉ cần Lâm Thanh Hòa rời đi, cô ấy có thể tỏ tình với Lục Nghiễn Thần.
Lục Nghiễn Thần đối tốt với cô ấy như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý.
Rồi mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.
Nhưng cô ấy không ngờ Lục Nghiễn Thần lại để tâm chuyện chia tay đến thế.
Từ khi Lâm Thanh Hòa rời đi, anh không đến công ty nữa.
Cứ gọi điện khắp nơi tìm người liên lạc với Lâm Thanh Hòa.
Thậm chí bất chấp thể diện chạy đến công ty của Lâm Thanh Hòa làm loạn, còn bị người ta quay video đăng lên mạng.
Trước đây Lục Nghiễn Thần từng là chủ tịch hội sinh viên ở trường, lúc tốt nghiệp là sinh viên xuất sắc.
Vừa bước chân vào xã hội đã vào được công ty hàng đầu.
Suốt chặng đường xuôi chèo mát mái, anh luôn rất coi trọng thể diện.
Lần này lại như bị ma ám.
Thẩm Minh Nguyệt đưa Lục Nghiễn Thần say rượu về nhà.
Cô ấy vốn định cùng vào trong, nhưng Lục Nghiễn Thần đứng ở cửa do dự.
Vài phút sau, anh lại mở cửa.
“Em vẫn nên về đi. Nếu không Thanh Hòa biết được lại giận.”
“Em biết mà, cô ấy trước giờ chẳng cần anh bận tâm. Ngay cả tức giận cũng rất ít. Lần này cô ấy như vậy chắc chắn là thật sự tức giận rồi.”
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Minh Nguyệt như rơi xuống hầm băng.
Cô ấy không thể tin nổi nhìn Lục Nghiễn Thần.
Trước kia rõ ràng mỗi khi trời muộn, Lục Nghiễn Thần đều để cô ấy ngủ lại phòng khách, chưa từng nghĩ đến việc phải tránh hiềm nghi.
Lần đầu tiên ngủ lại, cô ấy còn chụp ảnh gửi cho Lâm Thanh Hòa.
“Hôm nay muộn quá, về không tiện, anh Nghiễn Thần giữ tớ ngủ lại nhà anh ấy.”
“Căn phòng này trông mới ghê, chắc cậu còn chưa từng đến ngủ đúng không?”
Dường như đây là lần đầu tiên Lục Nghiễn Thần bắt đầu để ý đến cảm nhận của Lâm Thanh Hòa.
Trong lòng Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên thấy hơi hối hận.
Có vẻ từ sau khi Lâm Thanh Hòa rời đi, mọi chuyện đều đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ấy.
Cô ấy nhìn Lục Nghiễn Thần, mắt rưng rưng sắp khóc.
“Muộn thế này, một mình em không an toàn. Hơn nữa em vì đưa anh về nên mới trễ đến vậy.”
Lục Nghiễn Thần cau mày suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu.
“Cũng đúng.”
Trên mặt Thẩm Minh Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng.
“Vậy em ở đây đi. Anh ra khách sạn ngủ.”
Thẩm Minh Nguyệt nhìn cánh cửa đã đóng lại, ngây người.
Lục Nghiễn Thần đến khách sạn, chụp ảnh định gửi cho Lâm Thanh Hòa.
Anh nhớ trước đây anh bảo Lâm Thanh Hòa báo cáo hành trình với mình.
Chỉ nói một lần, Lâm Thanh Hòa thật sự ngày nào cũng gửi ảnh cho anh.
Nhưng anh chưa từng để trong lòng, cũng chưa từng bấm mở ảnh xem.
Anh gửi ảnh mình vừa chụp cho Lâm Thanh Hòa.
“Muộn quá rồi. Thẩm Minh Nguyệt ở nhà anh, anh ra khách sạn ngủ.”
Không ngoài dự đoán, anh chỉ nhận được dấu chấm than màu đỏ.
Anh trượt ngón tay lên trên.
Trước đây rõ ràng Lâm Thanh Hòa rất thích nói chuyện với anh.
Dù họ không thường xuyên gặp mặt, nhưng cô vẫn chia sẻ cuộc sống hằng ngày với anh.
Dù anh rất ít khi đáp lại.
“Con mèo nhỏ trước cổng công ty đáng yêu quá, hôm nay em mang thanh thưởng cho nó ăn.”
“Em lục lại ảnh anh phát biểu ở trường trước đây rồi. Hình như em thích anh từ lúc đó.”
“Bộ đồ này đẹp không? Gần đây em thấy mình hơi gầy quá, phải ăn nhiều hơn rồi.”
Thật ra những tin nhắn ấy anh đều đã xem.
Nhưng anh chưa bao giờ trả lời.
Anh tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi Lâm Thanh Hòa kể cho mình mọi chuyện.
Lại cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt ấy không cần cái gì cũng phải đáp lại.
Mãi đến khi nhìn thấy ảnh bữa ăn Lâm Thanh Hòa gửi cho anh.
Lúc ấy anh chỉ thuận miệng nhắc một câu, thậm chí còn không tính là quan tâm cô ăn gì.
Không ngờ cô lại cứ thế gửi suốt một năm.
Nhìn lại những bức ảnh giống hệt nhau ấy.

