Tôi ngồi xổm xuống một góc đường, ôm lấy hai chân, gục mặt vào đầu gối.
Vết thương trên cổ vẫn đang rỉ máu, nhưng tôi chẳng còn màng đến điều gì nữa.
Chỉ ngồi đó, thất thần.
Tôi bị cắn rồi.
Tôi sắp biến thành zombie rồi.
08
Bình luận lại bắt đầu ồn ào:
【??? Nữ phụ vừa lên sàn đã bị cắn rồi á??? Trà sữa tôi còn chưa uống xong cơ mà.】
【Các bác ơi, vết thương này nhìn đau quá đi, tôi nhập tâm đến độ cổ bắt đầu nhức rồi này.】
【Không phải, nữ chính vừa nãy cản nam chính làm gì vậy trời?? Lỡ đâu nam chính đột phá giới hạn cứu được thì sao??】
【Lầu trên tỉnh lại đi, tưởng nam chính là siêu nhân chắc??】
【Tuy là vậy… nhưng nhìn đoạn nữ phụ bị kéo đi, tự dưng thấy hơi nghẹn lòng.】
【Nghẹn gì mà nghẹn, tình tiết truyện nó phải thế hiểu không? Nữ phụ không bay màu thì nam nữ chính xích lại gần nhau kiểu gì?】
【Buồn cười thật, vừa nãy chửi nữ phụ cản trở là mấy người, giờ xót xa cũng là mấy người.】
Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ đó, lòng nguội lạnh như tro tàn.
Cũng không biết sau khi biến thành zombie, tôi còn ý thức của mình không.
Chắc là không còn đâu nhỉ.
Đến lúc đó, tôi sẽ chỉ là một cái xác không hồn chỉ biết cắn người, một con quái vật đúng nghĩa.
Tôi ngồi xổm ở góc đó rất lâu.
Lâu đến mức máu trên cổ đã đông lại, trời cũng tối đen như mực.
Đáng lẽ tôi nên tìm một chỗ trốn.
Nhưng tôi không muốn động đậy.
Sau khi bị cắn, dường như cả khát vọng sống cũng theo máu chảy đi mất rồi.
Đang thẫn thờ, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Tôi ngẩng đầu lên, một bé gái từ trong bóng tối bước đến trước mặt tôi.
Tầm mười mấy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy tôi.
Tôi bình tĩnh kéo khăn quàng cổ lên cao, che đi vết thương trên cổ.
“Chị ơi, chị ở một mình à?” Cô bé nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi hơi chần chừ, rồi gật đầu.
“Vậy chị đi cùng bọn em đi! Bố em ở đằng kia kìa!” Cô bé chỉ tay về phía không xa.
Rất nhanh, một người đàn ông bước tới.
Nhìn thấy tôi, anh ta nói với giọng điệu ôn hòa: “Chỗ chúng tôi vẫn còn chút đồ ăn, đi theo tôi về ăn chút gì đi, trông cô chắc đói lả mấy ngày rồi.”
Tôi đang định từ chối, nhưng bụng lại không biết điều mà réo lên ùng ục.
Thật sự quá đói.
Thôi được, ăn một chút thôi.
Ăn xong sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm liên lụy họ, càng không thể làm tổn thương họ.
09
Tôi đi theo hai bố con họ, bước vào một tòa chung cư cũ không thang máy, dừng lại ở tầng ba.
Người đàn ông lấy chìa khóa, mở một cánh cửa.
Cánh cửa rất nặng, bên ngoài hàn hàng rào sắt, cửa sổ cũng bị đóng ván gỗ kín mít.
“Vào đi.” Người đàn ông nghiêng người nhường đường cho tôi.
Tôi đứng ngoài cửa, trong lòng bỗng dâng lên một luồng bất an khó tả.
Cô bé dường như nhìn ra sự do dự của tôi, liền nắm lấy tay tôi, ngửa khuôn mặt tươi cười với tôi.
“Chị đừng sợ, vào đi ạ.”
Tay cô bé mềm mại, ấm áp.
Trong lúc chần chừ, tôi bị cô bé đẩy vào trong nhà.
Trong nhà rất tối, trong góc dường như có một bóng người đang đứng, đôi mắt phát ra ánh sáng u ám, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Giọng nói ngọt ngào của cô bé đột nhiên vang lên từ phía sau: “Xin lỗi chị nhé… Bọn em lừa chị đấy.”
“Nhưng mẹ đói quá rồi, mẹ cần phải ăn đồ ăn mà.”
Tôi còn chưa kịp hiểu ra lời cô bé nói, cánh cửa sau lưng đã đóng “rầm” một tiếng.
Khi tôi nhìn rõ thứ đó là gì, máu toàn thân lập tức lạnh toát.
…Là zombie.
Một con zombie bằng xương bằng thịt.
Gia đình này, thế mà lại nuôi zombie!
Tôi sởn gai ốc, liều mạng lùi về sau, lưng đập vào ván cửa, tay điên cuồng vặn tay nắm cửa phía sau.
Nhưng không mở được.
Nó đang từng bước tiến về phía tôi, động tác cứng đờ chậm chạp, có lẽ mới biến thành zombie không lâu.

