Nhưng Tạ Tư Nghiên lại chủ động gọi điện cho cô: “Trong vòng mười phút phải đến đây ngay, nếu không tôi sẽ ném vỡ miếng ngọc bội đó.”
Miếng ngọc bội Tạ Tư Nghiên nhắc đến chính là tín vật đính hôn của hai nhà Lục – Tạ trao đổi lúc trước, cũng là món đồ gia truyền mà bà nội Lục Tâm Ninh lúc sinh thời quý giá nhất. Không ngờ Tạ Tư Nghiên lại lấy miếng ngọc đó ra uy hiếp cô, nên dù miễn cưỡng đến mấy, cô vẫn phải chạy đến quán bar một chuyến.
Vừa đẩy cửa phòng bao, Lục Tâm Ninh đã thấy Hứa Vãn Đường ngồi trên đùi Tạ Tư Nghiên, hai người đang hôn nhau say đắm. Những người xung quanh thấy cô đều nở nụ cười nhạo báng.
“Ba ngày không thấy cái đuôi này bám theo anh Nghiên, tao còn tưởng lần này cứng rắn thật rồi cơ, hóa ra là đang lạt mềm buộc chặt à?”
Chương 4
Lục Tâm Ninh lặng lẽ nghe, bước tới cạnh hai người vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn. Cơn đau hành hạ cô suốt nửa ngày dần tan biến. Nhìn quanh một vòng không thấy miếng ngọc bội đâu, cô đành đứng chờ một bên. Nghe tiếng thở dốc ái muội phát ra từ bên cạnh, cô siết chặt tay, rủ mắt xuống.
Nhìn bộ dạng bối rối của cô, những người xung quanh cười càng lớn hơn.
“Cô mắc chứng thích bị ngược đãi à? Thế này mà cũng chịu đựng được? Vãn Đường chơi game thua phải hôn 3 phút, nhưng anh Nghiên nghiện rồi, nửa tiếng rồi kìa, cô nhìn thấy chắc trong lòng đang rỉ máu đúng không?”
“Gả cho anh Nghiên e là mục tiêu lớn nhất đời cô ta, có điều anh Nghiên chỉ thích Vãn Đường thôi, căn bản chẳng thèm đụng vào cô ta một ngón tay!”
Giữa tiếng cười cợt, Hứa Vãn Đường đỏ mặt đấm yêu Tạ Tư Nghiên vài cái. Ả ngẩng đầu lên, cố tình để lộ đôi môi đỏ ướt át, ánh mắt lúng liếng đưa tình.
“Tư Nghiên, anh đừng thô bạo thế, ăn sạch cả son môi của em rồi, trôi hết lớp trang điểm rồi đây này.”
“Tình không kiềm chế được mà.”
Trong mắt Tạ Tư Nghiên ánh lên ý cười, lấy son môi tô lại cho ả, lúc này mới liếc nhìn Lục Tâm Ninh, giọng điệu lại trở về vẻ lạnh nhạt.
“Hôm nay Vãn Đường không may mắn, chơi game thua suốt, cô uống cạn rượu trên bàn đi.”
Khẩu khí coi việc đó là lẽ đương nhiên này khiến Lục Tâm Ninh cảm thấy thật hoang đường.
“Cô ta thua game, dựa vào đâu mà tôi phải chịu phạt thay?”
“Không uống? Vậy cô đi ngay đi, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Giọng điệu đe dọa trắng trợn này khiến Lục Tâm Ninh đỏ mắt: “Tạ Tư Nghiên, có phải anh nghĩ rằng kiếp này tôi không thể sống thiếu anh, nên mới làm càn như vậy không?”
Tạ Tư Nghiên chưa kịp đáp, mấy gã anh em đã tiếp lời châm chọc mỉa mai.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Từ nhỏ đến lớn, anh Nghiên học trường nào, cô theo học trường đó; anh ấy để trốn cô mà ra nước ngoài du lịch, cô cũng lon ton chạy theo ngay lập tức; cô còn suốt ngày không biết xấu hổ nói những lời ướt át kiểu không có anh ấy thì cô sẽ chết, thậm chí mấy ngày trước chẳng nói chẳng rằng chạy tới cưỡng hôn anh Nghiên. Từng chuyện từng chuyện, chẳng phải chứng minh cô không thể sống thiếu anh ấy sao?”
Lục Tâm Ninh biết dù mình có nói ra sự thật, bọn họ cũng sẽ không tin, tốt nhất là ngậm miệng. Dù sao thì đến ngày sinh nhật 22 tuổi, cô sẽ rời xa Tạ Tư Nghiên hoàn toàn! Nhìn vẻ mặt chế giễu và khinh thường của đám đông, cô hít một hơi thật sâu: “Rượu, tôi có thể uống, nhưng tôi có một yêu cầu.”
Tạ Tư Nghiên không nói gì, chỉ sai người mang ly tới.
Lục Tâm Ninh tự rót đầy ly rượu, rồi uống cạn. Rượu cay xè trôi qua cổ họng, lạnh buốt. Từng ly rượu nốc cạn, dạ dày cuộn lên cảm giác buồn nôn, đầu óc càng lúc càng choáng váng. Lục Tâm Ninh khó chịu tột cùng, gượng ép uống hết ngụm cuối cùng, liền nghe thấy Tạ Tư Nghiên với vẻ mặt thờ ơ.
“Nói đi, lần này lại muốn cái gì? Không được quá đáng đâu đấy.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/22-nam-bam-theo-mot-nguoi-khong-yeu-minh/chuong-6/

