Tình trạng sức khỏe của Lục Tâm Ninh hiện tại không thể rời xa anh, hết cách, cô đành cắn răng bước lên sân khấu. Khi cây đàn được mang lên, cô vừa mở bản nhạc ra thì điện thoại của Tạ Tư Nghiên reo lên.

“Vãn Đường, anh ra ngoài nghe điện thoại chút, sẽ quay lại ngay.”

Nói với Hứa Vãn Đường xong, anh bước ra ngoài sảnh. Hứa Vãn Đường cười cười xách váy đi tới cạnh cây đàn, nhìn chằm chằm Lục Tâm Ninh.

Bản nhạc này Lục Tâm Ninh đã đàn mấy trăm lần, nhắm mắt cũng thuộc. Ngón tay cô lướt nhanh trên phím đàn đen trắng, chỉ muốn đàn xong cho nhanh để đi tìm Tạ Tư Nghiên. Nhưng vừa đàn được một nửa, từ giữa các phím đàn đột nhiên bật ra mấy lưỡi dao lam, đâm toạc mười ngón tay cô không kịp trở tay.

“Á…”

Tiếng đàn ngưng bặt, máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng phím đàn. Đôi tay máu thịt lẫn lộn run rẩy không ngừng, cô đau đến ứa nước mắt.

Thấy bộ dạng này của cô, nụ cười trên môi Hứa Vãn Đường càng sâu: “Lục tiểu thư, sao không đàn tiếp? Cô thích dùng đôi tay này để quyến rũ đàn ông lắm mà?”

Nghe giọng điệu đắc ý của ả, Lục Tâm Ninh mới hiểu ra những lưỡi dao này là do ả chuẩn bị. Lục Tâm Ninh học đàn mười mấy năm, ước mơ lớn nhất đời cô là trở thành nghệ sĩ piano, vậy mà Hứa Vãn Đường dám tính hủy hoại đôi tay của cô?!

Cô không hiểu tại sao Tạ Tư Nghiên lại thích một kẻ như vậy, càng không hiểu trên đời sao lại có loại người thâm độc đến thế. Tức giận xông lên não, cô không nhịn được vung tay tát Hứa Vãn Đường một cái.

Nào ngờ Tạ Tư Nghiên vừa lúc quay lại, thấy cảnh này lập tức xông tới.

“Lục Tâm Ninh, cô làm cái gì vậy!”

Cô còn chưa kịp phản ứng, Hứa Vãn Đường đã nước mắt nhạt nhòa nhào vào lòng anh, khóc lóc nức nở: “Tư Nghiên, em không biết mình đã thất lễ chỗ nào với Lục tiểu thư, cô ấy đang đàn tự nhiên tát em một cái.”

Thấy vệt đỏ trên má ả, Tạ Tư Nghiên lửa giận bùng lên: “Lục Tâm Ninh, tiệc sinh nhật là cô không mời mà đến, đến rồi thì ngoan ngoãn mà ở yên, cô cứ thích sinh sự! Vãn Đường có chỗ nào có lỗi với cô mà cô ức hiếp cô ấy!”

Dù đã biết Tạ Tư Nghiên luôn thiên vị Hứa Vãn Đường, nhưng nghe anh bênh vực mù quáng như vậy, cô vẫn tức đỏ mắt. Cô giơ đôi tay đẫm máu lên: “Tôi ức hiếp cô ta? Tạ Tư Nghiên, anh có thể điều tra cho rõ ràng trước không? Là cô ta giấu lưỡi lam vào đàn, muốn phế bỏ đôi tay của tôi!”

Thấy cô nói ra sự thật, Hứa Vãn Đường vội vàng khóc dữ dội hơn: “Tư Nghiên, em không có. Là Lục tiểu thư ngậm máu phun người. Anh biết đấy, sao em có thể làm ra chuyện như vậy!”

Hai bên nói hai lời, nhưng Tạ Tư Nghiên không chút do dự tin Hứa Vãn Đường.

“Lục Tâm Ninh, Vãn Đường không thể nào làm ra trò ác độc như vậy, ngược lại là cô, tôi tận mắt thấy cô đánh cô ấy.”

“Vãn Đường, nếu cô ta dám ra tay, em cứ đánh lại, đánh đến khi nào hả giận thì thôi!”

Nói xong, anh nháy mắt một cái, vệ sĩ lập tức xông lên khống chế Lục Tâm Ninh. Hứa Vãn Đường dưới sự cho phép của Tạ Tư Nghiên, mềm yếu bước lên, sau đó vung tay giáng một cú tát điếng người vào mặt Lục Tâm Ninh.

Cái tát này quá mạnh, mạnh đến mức làm Lục Tâm Ninh ứa cả nước mắt tại chỗ. Cô bị tát nổ đom đóm mắt, chưa kịp định thần, cái tát thứ hai lại giáng xuống. Rồi thứ ba, thứ tư…

Bốp! Bốp! Bốp!

Tát liên tục mười mấy cái, Hứa Vãn Đường mới thỏa mãn dừng tay. Tạ Tư Nghiên vội vàng nắm lấy tay ả xoa bóp nhẹ nhàng, rồi sai vệ sĩ ném Lục Tâm Ninh ra khỏi biệt thự.

Dưới cơn mưa xối xả, Lục Tâm Ninh bị vứt xuống đất, khuôn mặt sưng vù. Ngực cô như đeo chì, gục xuống đất khóc nấc lên từng hồi.

Chương 3

Về đến nhà, Lục Tâm Ninh thề, cả đời này sẽ không bao giờ đi tìm Tạ Tư Nghiên nữa!