18 TUỔI MỘNG MƠ

18 TUỔI MỘNG MƠ

Tôi là học sinh nghèo trong một ngôi trường quý tộc. Hôm đó, tôi bỗng nhìn thấy một dòng chữ lướt qua trước mắt:

【Nam chính trốn học, trèo tường ra sau vườn trường, kết quả rơi xuống nước rồi! Làm sao đây, nam chính không biết bơi!】

【Nữ chính đâu rồi, mau cứu đi chứ!】

【Nữ chính hôm nay bị ốm, không đến trường. Haiz, tiếc quá, ai mà cứu được nam chính thì sẽ được tăng[“thiện cảm”] đấy.】

Tôi không phải nữ chính trong truyện, tôi chỉ là một nhân vật pháo hôi nhỏ bé không ai nhớ đến.
Lúc đó tôi đang lười biếng chống cằm, tiếp tục nghe tiết toán.

Cạn lời thật sự,[“cảm tình”] của nam chính thì có ích gì chứ, tôi chẳng đời nào đi cứu đâu.

Dù sao cũng là nam chính, chắc không chết đuối được đâu.

Tôi đâu phải đóa hoa trắng thuần khiết gì, tôi chỉ quan tâm hai chuyện: một là có tiền, hai là có điểm.

Dòng chữ lại tiếp tục:

【Ai mà cứu được nam chính, chắc nhà nam chính sẽ trả ơn hậu hĩnh lắm đấy. Không biết ai mà may mắn thế nhỉ. Với độ giàu của nhà anh ta, tiện tay cho chút tiền cũng đủ tiêu cả đời rồi.】

Có tiền á!?

Tôi bật dậy ngay lập tức, ghế phía sau cũng bị hất ngã kêu cái “rầm”.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]