Trở lại những năm 80, sau trận lũ quét bất ngờ, tôi đã nhường cơ hội lên thuyền cứu hộ cho bạch nguyệt quang của Chú nhỏ Chu Thâm

Chỉ vì kiếp trước, tôi và Chú nhỏ — người tôi thầm yêu suốt mười năm — trong một lần say rượu đã vượt ranh giới, và tôi có thai chỉ sau một đêm.

Khi lên thuyền cứu hộ, vì lo cho đứa bé trong bụng tôi, Chú nhỏ đành lòng bỏ lại Diệp Tình, đưa tôi rời đi trước.

Không ngờ, đến lúc chú quay lại thì Diệp Tình đã không còn nữa.

Hóa ra vì quá đau lòng khi bị chú bỏ rơi, Diệp Tình đã tự kết liễu cuộc đời mình.

Từ ngày hôm đó, Chú nhỏ trở nên trầm mặc khác thường, vẫn ngày ngày chăm sóc tôi và đứa bé như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đến khi tôi sinh con, chú lạnh lùng ném cả tôi và đứa trẻ xuống dòng nước lạnh buốt, để mẹ con tôi sống sờ sờ mà chết chìm.

“Nếu không vì mày, Diệp Tình sao có thể chết? Nỗi đau cô ấy chịu, tao bắt mày trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần!”

Lần nữa mở mắt, tôi đã quay lại đúng ngày trận lũ xảy ra.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]