Cơ thể rất mệt mỏi.
Nhưng lần đầu tiên trong lòng tôi có cảm giác mình đã chạm được xuống mặt đất.
Kiếp trước, tất cả mọi người đều nói tôi chịu áp lực quá lớn, tự mình nghĩ quẩn.
Kiếp này, bàn tay Bùi Độ vươn về phía hộp thuốc của tôi đã bị tất cả mọi người nhìn thấy.
5
Ngày hôm sau, tôi vẫn chưa xuất viện thì nhóm lớp đã bùng nổ.
Đường Ánh gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.
Bùi Độ nói trong nhóm:
“Chuyện tối qua mong mọi người đừng truyền ra ngoài. Trạng thái hiện giờ của Hứa Lê không tốt, tôi không muốn tiếp tục kích thích cô ấy.”
“Thời gian lớp 12 rất quý giá, mọi người đừng để bị ảnh hưởng.”
Những lời này nhìn qua giống như đang bảo vệ tôi.
Nhưng thật ra từng chữ đều đang nói với người khác:
Hứa Lê đã phát điên.
Rất nhanh đã có người trả lời.
“Tối qua cô ấy thật sự dọa chết người.”
“Mặt lớp trưởng cũng bị đánh, đáng thương quá.”
“Có bệnh thì về nhà nghỉ đi, đừng ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi.”
“Bạch Nhuỵ cũng không khỏe, người ta có lật bàn đâu.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi.
Kiếp trước, tôi sợ nhất những lời này.
Sợ bị cô lập.
Sợ người khác cảm thấy tôi phiền phức.
Sợ tất cả mọi người đều ghét mình.
Vì vậy, tôi nhịn.
Nhịn đến cuối cùng, nhịn đến mức chính mình cũng không còn nữa.
Lần này, tôi không trả lời trong nhóm.
Tôi lưu lại toàn bộ ảnh chụp màn hình, gửi cho mẹ.
Không lâu sau, Bạch Nhuỵ đăng bài lên trang cá nhân.
Trong ảnh, cô ta ngồi ngoài hành lang bệnh viện, hai mắt đỏ hoe.
Dòng trạng thái viết:
“Hóa ra một người cũng đang đau khổ vẫn có thể làm tổn thương một người đau khổ khác.”
Bên dưới là một đống người an ủi cô ta.
“Ôm Bạch Nhuỵ một cái.”
“Cậu đã rất kiên cường rồi.”
“Có người không thể vì mình bị bệnh mà làm tổn thương người khác.”
Mẹ tôi đọc đến mức tức giận, bàn tay run lên.
“Cô ta lấy thuốc của con, còn nói con làm tổn thương cô ta?”
Tôi nói:
“Mẹ, lưu lại trước.”
“Đừng trả lời.”
“Cứ để họ nói thêm.”
Càng nói nhiều, chứng cứ càng nhiều.
Buổi chiều, Đào Lam dẫn theo Bùi Độ và Bạch Nhuỵ đến phòng bệnh.
Nói là tới thăm.
Nhưng trong tay Đào Lam cầm một tập tài liệu.
Vừa nhìn thấy, tôi đã biết cô ta không đến thăm mình.
Cô ta đến để bắt tôi im miệng.
Cô ta đặt một tờ giấy lên tủ đầu giường.
Giọng nói dịu dàng như nước đường.
“Hứa Lê, cô biết tối qua em đã chịu kích thích.”
“Nhưng sắp thi đại học rồi, không thể để chuyện này tiếp tục ảnh hưởng đến em.”
“Chúng ta viết một bản tường trình, mọi người thông cảm cho nhau rồi cho qua chuyện này.”
Tôi cầm tờ giấy lên.
“Bản cam kết tự quản lý cảm xúc của học sinh.”
Điều thứ nhất, tôi thừa nhận hành vi tối qua là do cảm xúc cá nhân mất kiểm soát.
Điều thứ hai, Bùi Độ chỉ đang thực hiện trách nhiệm của lớp trưởng.
Điều thứ ba, tôi tự nguyện giao thuốc mang theo bên người cho giáo viên chủ nhiệm bảo quản.
Điều thứ tư, khi cần uống thuốc, tôi phải xin phép giáo viên trước.
Điều thứ năm, không phát tán video và những lời bàn luận có liên quan.
Điều cuối cùng chói mắt nhất.
“Bản thân tôi tự nguyện cố gắng học tập, sinh hoạt điều độ để giảm sự phụ thuộc vào thuốc.”
Tôi bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy ra.
Kiếp trước cũng là những lời này.
Học nhiều hơn là sẽ khỏi.
Đừng phụ thuộc vào thuốc.
Đừng nghĩ quá nhiều.
Mọi người đều mệt mỏi như nhau.
Tôi chậm rãi xé tờ giấy ra.
Sắc mặt Đào Lam đột ngột thay đổi.
“Hứa Lê, em đang làm gì vậy?”
Tôi xé từng mảnh một.
Vụn giấy rơi xuống chăn.
Bùi Độ nhíu mày nhìn tôi.
“Hứa Lê, tôi đã xin lỗi rồi.”
“Tôi không cố ý.”
“Tối qua cậu đánh tôi, tôi cũng không nói gì.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
“Đương nhiên cậu không có tư cách nói.”
“Chính cậu cướp thuốc của tôi, khiến tôi mất kiểm soát.”
“Cậu đẩy một người xuống nước, sau đó lại trách cô ấy làm nước bắn lên người cậu sao?”
Đúng lúc ấy, bác sĩ Tống bước vào.
Cô nhặt một mảnh giấy lên, đọc xong sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Thứ này do ai viết?”
Đào Lam miễn cưỡng mỉm cười.
“Chúng tôi cũng chỉ muốn giúp đứa trẻ điều chỉnh trạng thái, đừng quá phụ thuộc vào thuốc…”
Bác sĩ Tống lập tức ngắt lời:
“Cô bé uống thuốc thế nào phải nghe theo bác sĩ.”
“Không phải nghe giáo viên chủ nhiệm, càng không phải nghe lớp trưởng.”
Mẹ tôi thu những mảnh giấy vào túi.
“Bản cam kết này, tôi sẽ giao cho cảnh sát và Sở Giáo dục.”
Sắc mặt Bùi Độ lập tức trắng bệch.
“Thưa cô, không cần phải làm vậy đâu.”
Mẹ tôi lạnh giọng nói:
“Lúc cướp thuốc, sao cậu không hỏi có cần thiết hay không?”
6
Camera được trích xuất vào chiều ngày thứ ba.
Trong phòng họp của khối, máy chiếu được bật lên.
Tôi ngồi bên cạnh mẹ.
Bùi Độ ngồi đối diện.
Bạch Nhuỵ và mẹ cô ta cũng có mặt.
Đào Lam cúi đầu, sắc mặt Tần Triệu tái xanh. Hai viên cảnh sát ngồi bên cạnh ghi chép.
Bảy giờ hai mươi phút.
Trong camera hành lang, Bạch Nhuỵ chặn Bùi Độ lại.
Cô ta đưa cho cậu ta một tờ giấy ghi chú màu hồng.
Hình ảnh không có âm thanh.
Nhưng động tác cô ta ôm ngực, cúi đầu rơi nước mắt được ghi lại rất rõ ràng.
Bùi Độ đọc xong tờ giấy, lập tức nhìn vào trong lớp.
Bảy giờ hai mươi lăm phút.

