10 NĂM HÔN NHÂN, NHƯ BÁT NƯỚC HẤT ĐI

10 NĂM HÔN NHÂN, NHƯ BÁT NƯỚC HẤT ĐI

Chu Dục đổ thẳng bát canh mà tôi đã hầm suốt sáu tiếng đồng hồ lên đầu tôi, trước mặt bao nhiêu người.

Canh còn ấm nóng chảy từ mái tóc tôi xuống má, rồi nhỏ giọt trên chiếc váy lụa cao cấp đắt tiền.

Vừa nhớp nháp, vừa thảm hại.

Mùi thơm của gà ác và đủ loại dược liệu quý giá, lúc này chỉ còn lại vị chua chát, mỉa mai.

Cả nhà hàng im phăng phắc như ch ec lặng.

Mẹ của Chu Dục, người vừa nãy còn cao giọng ra lệnh bắt tôi nhường bát canh cho Lâm Vi Vi, khóe môi khẽ nhếch lên một tia đắc ý kín đáo.

Lâm Vi Vi, người con gái trắng trong thuần khiết vừa từ nước ngoài trở về – ánh trăng trong lòng anh ta, thì lập tức đưa tay che miệng, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ vô tội:

“Ah Dục, anh… sao có thể đối xử với chị Niệm Niệm như vậy.”

Chu Dục lạnh lùng ném bát canh đi.

Chiếc bát sứ xương đắt tiền vỡ nát trên sàn thành từng mảnh vụn .

Anh ta không thèm liếc nhìn tôi một cái, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy lau mấy giọt canh vừa bắn lên cổ tay Lâm Vi Vi.

Động tác dịu dàng như đang nâng niu một món bảo vật quý hiếm.

“Có bị bỏng không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]